Xuất bản: 10:38, Thứ Sáu, 16/11/2012
.
Bé
Bảo vẫn hồn nhiên chơi đùa mặc dù trên người vẫn còn hàng trăm vết sẹo
chưa kịp liền da. Bên cạnh là người mẹ với giọt nước mắt lăn dài trên má
vì lo lắng cho tương lai con mình phía trước.
>> Hắt a xít vào cả gia đình 4 người
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi) – gia đình trong vụ cả nhà bị tạt a xít tại số 274/8 Nguyễn Văn Nghị, P.7, Q.Gò Vấp, khi bé Bảo đang chơi đùa rất hồn nhiên.
Ngày kinh hoàng trong ngôi nhà hạnh phúc
Sau ba tháng nằm viện điều trị, năm tháng nằm bẹp trên giường, đến gần đây chị Phạm Thị Thanh Xuân, người mẹ trong vụ “Cả gia đình bị tạt a xít” mới có thể ngồi tiếp chuyện chúng tôi. Ngồi lâu khiến chị cũng cảm thấy mệt bởi những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Bên cạnh là bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi) đang chơi đùa hồn nhiên với các con robot, xe ô tô mà hàng xóm mua cho mặc dù đầu em vẫn quấn băng trắng, còn chảy máu chưa liền da.
Nhìn con vẫn hồn nhiên mà chị Xuân không cầm được nước mắt bởi tai ương ập xuống gia đình quá lớn hủy hoại tất cả hạnh phúc gia đình chị đang có. Đó là người chồng khỏe mạnh hiền lành nay trở thành người tàn phế. Đó là đứa con trai bé bỏng phải mang trên người hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ đến nay vẫn còn di chứng.
Đó là đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học phải vừa là con vừa là thiếu nữ gánh vác tất cả việc nhà thay mẹ chăm em dù bé mới chỉ 13 tuổi. Đó cũng chính là chị với tỷ lệ thương tật 65% phải nằm một chỗ cứ khóc vì nghĩ đến tương lai hai con.
Trong làn nước mắt bên má trái, bởi mắt phải bị thương nặng trong vụ
tạt a xít đã bị mờ và gần như mất cảm giác, chị kể cho chúng tôi nghe về
mà ngày kinh hoàng do người hàng xóm cạnh nhà gây ra chỉ vì một vài va
chạm trong đời sống láng giềng.
“Sáng ngày 18/1/2012, anh Tuấn (anh Nguyễn Quốc Tuấn, 38 tuổi, chồng chị Xuân và cũng là nạn nhân chính) cùng bé Bảo đang đứng bán tạp hóa trước nhà, còn tôi bưng cà phê cho một khách trong xóm. Trong lúc về gần tới nhà tôi có trông thấy một người mặc áo mưa (mặc dù trời không mưa), che khẩu trang đang tiến về phía nhà mình. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nên đi vào nhà ngồi vào bàn máy may đồ cho khách. Chưa kịp may một đường chỉ, tôi trông thấy người mặc áo mưa khi nãy đứng trước cửa nhà tạt một ca a xít vào chồng và con đang đứng trước quầy tạp hóa.
Tiếng thét đau đớn của chồng và con khiến tôi kinh hoàng nhào đến giải cứu. Thế nhưng, tên hung thủ tiếp tục dùng phần a xít còn lại tạt thẳng vào tôi làm áo quần trên người bốc cháy, da thịt rơi xuống từng mảng”.
“Nghe tiếng khóc thét đau đớn của con, trong đầu tôi không hề có cảm giác đau đớn gì mà chỉ nung nấu một ý định là phải cứu con mình ra khỏi tay hung thủ tàn bạo. Lúc đó, tôi chỉ biết lao vào ôm con chạy ra khỏi nhà mà chẳng có cảm giác gì. Đến khi ra tới đầu hẻm, được mọi người tiếp cứu, tôi mới biết mình cũng bị tạt a xít và bị thương rất nặng”. Chị Xuân nhớ lại sự việc. Khi nhìn thấy con quằn quại đau đớn tôi như ngã quỵ bởi áo quần trên người con vẫn còn cháy do a xít, thân thể cháy đen.
Sau khi chị Xuân ẵm con chạy ra tới đầu hẻm thì anh Tuấn cũng tháo
chạy ra khỏi nhà, phóng vào nhà tắm của hàng xóm đóng cửa cố thủ. Tuy
nhiên, kẻ thủ ác sau khi tạt hết số a xít mang theo đã rút dao tiếp tục
truy sát cả gia đình. Khi được người dân xung quanh ứng cứu, kẻ thủ ác
mới chịu rút lui.
Sau khi bị bắt giải lên cơ quan công an, cư dân trong xóm mới giật
mình nhận ra kẻ thủ ác máu lạnh trên chính là Lâm Tiến Dũng, 48 tuổi và
sống ngay bên cạnh nhà nạn nhân đã nhiều lần va chạm, chửi mắng gia đình
chị Xuân – anh Tuấn. Do thù vặt, Dũng đã rắp tâm tiến hành vụ tạt a xít
kinh hoàng.
“Sau ngày kinh hoàng đó, cả gia đình tôi như rơi vào địa ngục bởi hậu quả quá lớn, những vết thương và di chứng quá nặng nề mà tôi, chồng và hai con mang mang trên cơ thể đến suốt cuộc đời”, chị Xuân nức nở khiến chúng tôi, những nam thanh niên cũng không cầm được giọt nước mắt.
Nỗi đau của những "thiên thần nhỏ"
Khi chúng tôi trò chuyện với chị Xuân, dưới sàn nhà, bé Bảo vẫn hồn nhiên chơi đồ chơi hàng xóm mua cho. Thi thoảng được chúng tôi hỏi, Bảo vẫn thưa dạ lễ phép cùng với nụ cười hồn nhiên như một thiên thần. Nhưng đau buồn thay, thiên thần trong sáng hồn nhiên ấy đang phải mang trên người hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ, đầu quấn băng trắng vì vết thương vẫn còn rỉ máu hàng ngày, tay chân bị sẹo co rút lại khiến người chứng kiến không khỏi xót xa bởi hậu quả bé mang trên người xuất phát từ mâu thuẫn của người lớn.
Chị Xuân kể, lúc xảy ra vụ việc, bé Bảo lúc ấy mới bốn tuổi thét lên đau đớn “con nóng quá ba mẹ ơi, cứu con với, cứu con với”.
Lúc đó, áo quần Bảo bị cháy rơi xuống với từng mảng thịt đen thui, toàn
thân da thịt nhày nhụa bởi a xít. Khi ôm được Bảo chạy ra ngoài, Bảo đã
bất tỉnh bởi vết thương quá sức chịu đựng của em.
Lúc xảy ra vụ việc, chị ruột của bé Bảo, bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi, học lớp 8) đang học bài trên gác nghe tiếng kêu thét của ba mẹ chạy xuống ngã vào vũng a xít cũng bị thương. Cả nhà phải nhập viện cấp cứu. Anh Tuấn, chị Xuân và hai đứa con được điều trị ở những bệnh viện khác nhau, suốt gần ba tháng không được nhìn nhau một lần
Nỗi đau vẫn như còn nguyên vẹn ngày cả nhà được xuất viện. Anh chị vẫn phải nằm một chỗ không tự lo được cho mình. Ngày bé Bảo xuất viện chị coi như đó là nỗi đau lớn thứ hai sau ngày gia đình lâm nạn. Bé Bảo khóc thét bởi không nhận ra cha mẹ do những vết sẹo làm biến dạng khuôn mặt, cha mẹ thì đau đớn khi thấy con chịu nỗi đau quá lớn khi mới lên bốn và đang đối diện với tương lai một màu đen tối.
Khi được hỏi, bé Bảo hồn nhiên kể với chúng tôi: “Khi con mới về nhà, mấy bạn sợ con lắm không dám chơi với con, nhưng bây giờ hết rồi, tụi con chơi vui lắm. Nhiều cô chú tới thăm dắt con đi mua đồ chơi nhiều lắm, con thích lắm”. Nghe Bảo nói, chị Xuân khóc không thành tiếng bởi di chứng của a xít làm cơ mặt chị rất khó cử động, nước mắt sống cứ chảy dài bên mắt trái.
Nhiều đêm, Bảo thường thức giấc khóc thét đòi mẹ bởi vết thương trên
đầu rỉ máu đau nhức, những vết sẹo khắp người em ngứa ngáy khó chịu làm
mẹ và chị phải thức canh dỗ dành ru giấc. Ban ngày, bé Bảo chỉ quanh
quẩn trong nhà bên mẹ và chị không dám bước ra đường vì “kẻ xấu hại ba mẹ con lần nữa, con sợ lắm”, bé Bảo kể với chúng tôi.
Còn bé Ngọc bị thương nhẹ hơn nhanh chóng lành, hàng ngày Ngọc đi học xong là về thẳng nhà lo việc cơm nước giặt giũ, chăm sóc mẹ và em như một thiếu nữ trưởng thành. Khi nói về Ngọc, chị Xuân khóc: “Trước đây, dù gia đình khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn ráng lo cho Ngọc ăn học, mà Ngọc cũng rất ngoan nên năm nào cũng là học sinh tiên tiến xuất sắc, giờ phải gánh vác tất cả việc nhà thay mẹ. Nhiều lúc nhìn con còn bé nhỏ mà phải thay mẹ gánh vác toàn bộ chuyện gia đình mà thấy xót xa đau đớn quá”.
Nỗi đau hiện tại, nỗi buồn tương lai
Theo kết quả giám định thương tật của bệnh viện, anh Tuấn bị bỏng 96% cơ thể, hai mắt mù lòa, rụng cả hai tai, trên người đâu đâu cũng là vết sẹo do bỏng và hoàn toàn là một phế nhân không tự lo được cả việc vệ sinh cho mình. Chị Xuân bỏng 65%, bé Bảo bị 60%. Chị không thể nhớ hết cả gia đình đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, bao nhiêu lần ra rồi vào bệnh viện thăm khám, điều trị. “Nếu không có sự giúp đỡ, chia sẻ của những nhà hảo tâm thì gia đình tôi như ngã quỵ”.
Từ lúc nhập viện và ra viện đến nay, đầu bé Bảo lúc nào cũng phải quấn băng bởi liên tục rỉ máu không dừng, cứ hai ba ngày là Bảo vào bệnh viện thay băng, lau rửa vết thương. Bảo nói, mỗi lần vào bệnh viện thay băng đều đau lắm, về ngủ không được.
Chị Xuân tâm sự: “Sau mỗi đợt điều trị, phẫu thuật, cả người đau
nhức cộng với việc nghĩ về mình đã tàn tật, cả gia đình tan nát khiến
tôi nhiều lần muốn buông xuôi mọi việc. Nhưng khi nhìn Bảo chơi đùa,
nhìn Ngọc ngoan ngoãn đỡ đần việc nhà nên nếu buông xuôi thì ai lo cho
con. Mình phải cố gắng sống vì con, để chúng không tiếp tục chịu nỗi đau
mất mẹ sau khi trải qua tai họa kinh hoàng”.
Chị Xuân kể, nhiều lúc thấy Ngọc buồn và khóc một mình, chị biết con đang khóc vì gia đình bỗng dưng tan nát vì kẻ hàng xóm tàn ác, sợ con nghĩ quẩn, chị phải luôn kề bên an ủi động viên Ngọc vượt qua giai đoạn khó khăn, cố gắng học hành vươn lên. Thương cha mẹ và em đang chịu đựng nhiều nỗi đau, Ngọc lau nước mắt đứng lên vì gia đình.
Bé Ngọc đang học lớp tám, mỗi khi học về Ngọc phụ giúp mẹ chuyện nhà và chơi đùa với bé Bảo. Do gia đình chỉ có mỗi mình Ngọc chăm lo nên anh Tuấn đã được cha mẹ ruột mình đón về Long An chăm sóc, khi nào lên khám bệnh thì được người nhà chở qua thăm vợ con được ít ngày lại về nhà tịnh dưỡng.
Gần một tháng nay, chị Xuân đã có thể đi đứng được, làm lặt vặt vài việc nhẹ trong nhà. Có lần, chị định ngồi vào bàn máy may cho bé Ngọc cái áo khi vào năm học mới nhưng chỉ ngồi được chút xíu là cơ thể đau nhức phải nghỉ. Chỉ lên chiếc áo trắng treo bên máy may, chị Xuân buồn man mác: “Một tháng trời mà chiếc áo trắng cho con vẫn chưa hoàn thành còn nằm trên máy, chỉ còn phần cổ áo mà ráp mãi vẫn chưa xong, tội nghiệp cho con nhập học mà không có được chiếc áo mới như bạn bè”.
Mắt phải của chị Xuân và bé Bảo bị ảnh hưởng bởi a xít nên đã mờ, bác sỹ nói phải thay giác mạc mới nhìn lại được bình thường nhưng cả gia đình hiện việc ăn uống cũng phải lo từng bữa, tiền đâu mà thay, đành chịu vậy.
Bé Bảo hiện đã 5 tuổi, sang năm thì đủ tuổi vào lớp 1 nhưng Bảo với thân thể đầy những vết thương chưa liền da chằng chịt như vậy thì làm sao đi học được. “Nhìn con quá nhỏ mà phải chịu đựng nỗi đau như vậy, không biết tương lai của Bảo sau này sẽ ra sao, nhiều đêm tôi thức trắng chỉ để nguyện cầu mọi nỗi đau chỉ đổ lên vợ chồng tôi thôi, Bảo và Ngọc chỉ là những đứa trẻ đâu có tội tình gì mà phải chịu như vậy”, chị Xuân thốt lên nghẹn ngào trong giọt nước mắt.
Hiện cứ vài ngày, anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo phải vào bệnh viện khám và điều trị, chưa kể nhiều cuộc phẫu đã được lên lịch nhưng gia đình đang quá túng quẫn lo ăn từng bữa, chưa kể tiền học hành của bé Ngọc nên gia đình đang đối diện tương lai xám xịt phía trước.
Mỗi sáng, chị được người hàng xóm tốt bụng là chị Nguyễn Thị Phấn đi chợ mua giúp đồ ăn, về chị cố gắng nấu nướng dù vết thương vẫn đau ngứa ấm ỉ vì sợ Ngọc đi học về mệt mà phải nấu ăn nữa, tội nghiệp con.
>> Hắt a xít vào cả gia đình 4 người
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi) – gia đình trong vụ cả nhà bị tạt a xít tại số 274/8 Nguyễn Văn Nghị, P.7, Q.Gò Vấp, khi bé Bảo đang chơi đùa rất hồn nhiên.
Anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo, ba nạn nhân trong vụ tạt a xít kinh hoàng |
Sau ba tháng nằm viện điều trị, năm tháng nằm bẹp trên giường, đến gần đây chị Phạm Thị Thanh Xuân, người mẹ trong vụ “Cả gia đình bị tạt a xít” mới có thể ngồi tiếp chuyện chúng tôi. Ngồi lâu khiến chị cũng cảm thấy mệt bởi những vết thương vẫn chưa lành hẳn. Bên cạnh là bé Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi) đang chơi đùa hồn nhiên với các con robot, xe ô tô mà hàng xóm mua cho mặc dù đầu em vẫn quấn băng trắng, còn chảy máu chưa liền da.
Nhìn con vẫn hồn nhiên mà chị Xuân không cầm được nước mắt bởi tai ương ập xuống gia đình quá lớn hủy hoại tất cả hạnh phúc gia đình chị đang có. Đó là người chồng khỏe mạnh hiền lành nay trở thành người tàn phế. Đó là đứa con trai bé bỏng phải mang trên người hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ đến nay vẫn còn di chứng.
Đó là đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học phải vừa là con vừa là thiếu nữ gánh vác tất cả việc nhà thay mẹ chăm em dù bé mới chỉ 13 tuổi. Đó cũng chính là chị với tỷ lệ thương tật 65% phải nằm một chỗ cứ khóc vì nghĩ đến tương lai hai con.
Hình ảnh bé Huy Bảo trước khi bị kẻ thủ ác tạt a xít |
Thân thể bé Huy Bảo chằng chịt vết sẹo, vết thương sau đại họa bất ngờ |
“Sáng ngày 18/1/2012, anh Tuấn (anh Nguyễn Quốc Tuấn, 38 tuổi, chồng chị Xuân và cũng là nạn nhân chính) cùng bé Bảo đang đứng bán tạp hóa trước nhà, còn tôi bưng cà phê cho một khách trong xóm. Trong lúc về gần tới nhà tôi có trông thấy một người mặc áo mưa (mặc dù trời không mưa), che khẩu trang đang tiến về phía nhà mình. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nên đi vào nhà ngồi vào bàn máy may đồ cho khách. Chưa kịp may một đường chỉ, tôi trông thấy người mặc áo mưa khi nãy đứng trước cửa nhà tạt một ca a xít vào chồng và con đang đứng trước quầy tạp hóa.
Tiếng thét đau đớn của chồng và con khiến tôi kinh hoàng nhào đến giải cứu. Thế nhưng, tên hung thủ tiếp tục dùng phần a xít còn lại tạt thẳng vào tôi làm áo quần trên người bốc cháy, da thịt rơi xuống từng mảng”.
“Nghe tiếng khóc thét đau đớn của con, trong đầu tôi không hề có cảm giác đau đớn gì mà chỉ nung nấu một ý định là phải cứu con mình ra khỏi tay hung thủ tàn bạo. Lúc đó, tôi chỉ biết lao vào ôm con chạy ra khỏi nhà mà chẳng có cảm giác gì. Đến khi ra tới đầu hẻm, được mọi người tiếp cứu, tôi mới biết mình cũng bị tạt a xít và bị thương rất nặng”. Chị Xuân nhớ lại sự việc. Khi nhìn thấy con quằn quại đau đớn tôi như ngã quỵ bởi áo quần trên người con vẫn còn cháy do a xít, thân thể cháy đen.
Chị Xuân trước và sau bị tạt a xít |
Chị Xuân đẫm nước mắt khi kể về ngày kinh hoàng của gia đình |
“Sau ngày kinh hoàng đó, cả gia đình tôi như rơi vào địa ngục bởi hậu quả quá lớn, những vết thương và di chứng quá nặng nề mà tôi, chồng và hai con mang mang trên cơ thể đến suốt cuộc đời”, chị Xuân nức nở khiến chúng tôi, những nam thanh niên cũng không cầm được giọt nước mắt.
Nỗi đau của những "thiên thần nhỏ"
Khi chúng tôi trò chuyện với chị Xuân, dưới sàn nhà, bé Bảo vẫn hồn nhiên chơi đồ chơi hàng xóm mua cho. Thi thoảng được chúng tôi hỏi, Bảo vẫn thưa dạ lễ phép cùng với nụ cười hồn nhiên như một thiên thần. Nhưng đau buồn thay, thiên thần trong sáng hồn nhiên ấy đang phải mang trên người hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ, đầu quấn băng trắng vì vết thương vẫn còn rỉ máu hàng ngày, tay chân bị sẹo co rút lại khiến người chứng kiến không khỏi xót xa bởi hậu quả bé mang trên người xuất phát từ mâu thuẫn của người lớn.
Huy Bảo rất thích chơi đồ chơi và vẽ |
Lúc xảy ra vụ việc, chị ruột của bé Bảo, bé Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi, học lớp 8) đang học bài trên gác nghe tiếng kêu thét của ba mẹ chạy xuống ngã vào vũng a xít cũng bị thương. Cả nhà phải nhập viện cấp cứu. Anh Tuấn, chị Xuân và hai đứa con được điều trị ở những bệnh viện khác nhau, suốt gần ba tháng không được nhìn nhau một lần
Nỗi đau vẫn như còn nguyên vẹn ngày cả nhà được xuất viện. Anh chị vẫn phải nằm một chỗ không tự lo được cho mình. Ngày bé Bảo xuất viện chị coi như đó là nỗi đau lớn thứ hai sau ngày gia đình lâm nạn. Bé Bảo khóc thét bởi không nhận ra cha mẹ do những vết sẹo làm biến dạng khuôn mặt, cha mẹ thì đau đớn khi thấy con chịu nỗi đau quá lớn khi mới lên bốn và đang đối diện với tương lai một màu đen tối.
Khi được hỏi, bé Bảo hồn nhiên kể với chúng tôi: “Khi con mới về nhà, mấy bạn sợ con lắm không dám chơi với con, nhưng bây giờ hết rồi, tụi con chơi vui lắm. Nhiều cô chú tới thăm dắt con đi mua đồ chơi nhiều lắm, con thích lắm”. Nghe Bảo nói, chị Xuân khóc không thành tiếng bởi di chứng của a xít làm cơ mặt chị rất khó cử động, nước mắt sống cứ chảy dài bên mắt trái.
Huy Bảo với bạn cùng lứa chơi đồ chơi mà bà con trong xóm mua cho |
Còn bé Ngọc bị thương nhẹ hơn nhanh chóng lành, hàng ngày Ngọc đi học xong là về thẳng nhà lo việc cơm nước giặt giũ, chăm sóc mẹ và em như một thiếu nữ trưởng thành. Khi nói về Ngọc, chị Xuân khóc: “Trước đây, dù gia đình khó khăn nhưng vợ chồng tôi vẫn ráng lo cho Ngọc ăn học, mà Ngọc cũng rất ngoan nên năm nào cũng là học sinh tiên tiến xuất sắc, giờ phải gánh vác tất cả việc nhà thay mẹ. Nhiều lúc nhìn con còn bé nhỏ mà phải thay mẹ gánh vác toàn bộ chuyện gia đình mà thấy xót xa đau đớn quá”.
Nỗi đau hiện tại, nỗi buồn tương lai
Theo kết quả giám định thương tật của bệnh viện, anh Tuấn bị bỏng 96% cơ thể, hai mắt mù lòa, rụng cả hai tai, trên người đâu đâu cũng là vết sẹo do bỏng và hoàn toàn là một phế nhân không tự lo được cả việc vệ sinh cho mình. Chị Xuân bỏng 65%, bé Bảo bị 60%. Chị không thể nhớ hết cả gia đình đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, bao nhiêu lần ra rồi vào bệnh viện thăm khám, điều trị. “Nếu không có sự giúp đỡ, chia sẻ của những nhà hảo tâm thì gia đình tôi như ngã quỵ”.
Từ lúc nhập viện và ra viện đến nay, đầu bé Bảo lúc nào cũng phải quấn băng bởi liên tục rỉ máu không dừng, cứ hai ba ngày là Bảo vào bệnh viện thay băng, lau rửa vết thương. Bảo nói, mỗi lần vào bệnh viện thay băng đều đau lắm, về ngủ không được.
Chiếc áo chị Xuân may cho bé Ngọc vào năm học mới gần một tháng chưa xong |
Chị Xuân kể, nhiều lúc thấy Ngọc buồn và khóc một mình, chị biết con đang khóc vì gia đình bỗng dưng tan nát vì kẻ hàng xóm tàn ác, sợ con nghĩ quẩn, chị phải luôn kề bên an ủi động viên Ngọc vượt qua giai đoạn khó khăn, cố gắng học hành vươn lên. Thương cha mẹ và em đang chịu đựng nhiều nỗi đau, Ngọc lau nước mắt đứng lên vì gia đình.
Bé Ngọc đang học lớp tám, mỗi khi học về Ngọc phụ giúp mẹ chuyện nhà và chơi đùa với bé Bảo. Do gia đình chỉ có mỗi mình Ngọc chăm lo nên anh Tuấn đã được cha mẹ ruột mình đón về Long An chăm sóc, khi nào lên khám bệnh thì được người nhà chở qua thăm vợ con được ít ngày lại về nhà tịnh dưỡng.
Gần một tháng nay, chị Xuân đã có thể đi đứng được, làm lặt vặt vài việc nhẹ trong nhà. Có lần, chị định ngồi vào bàn máy may cho bé Ngọc cái áo khi vào năm học mới nhưng chỉ ngồi được chút xíu là cơ thể đau nhức phải nghỉ. Chỉ lên chiếc áo trắng treo bên máy may, chị Xuân buồn man mác: “Một tháng trời mà chiếc áo trắng cho con vẫn chưa hoàn thành còn nằm trên máy, chỉ còn phần cổ áo mà ráp mãi vẫn chưa xong, tội nghiệp cho con nhập học mà không có được chiếc áo mới như bạn bè”.
Mắt phải của chị Xuân và bé Bảo bị ảnh hưởng bởi a xít nên đã mờ, bác sỹ nói phải thay giác mạc mới nhìn lại được bình thường nhưng cả gia đình hiện việc ăn uống cũng phải lo từng bữa, tiền đâu mà thay, đành chịu vậy.
Bé Bảo hiện đã 5 tuổi, sang năm thì đủ tuổi vào lớp 1 nhưng Bảo với thân thể đầy những vết thương chưa liền da chằng chịt như vậy thì làm sao đi học được. “Nhìn con quá nhỏ mà phải chịu đựng nỗi đau như vậy, không biết tương lai của Bảo sau này sẽ ra sao, nhiều đêm tôi thức trắng chỉ để nguyện cầu mọi nỗi đau chỉ đổ lên vợ chồng tôi thôi, Bảo và Ngọc chỉ là những đứa trẻ đâu có tội tình gì mà phải chịu như vậy”, chị Xuân thốt lên nghẹn ngào trong giọt nước mắt.
Hiện cứ vài ngày, anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo phải vào bệnh viện khám và điều trị, chưa kể nhiều cuộc phẫu đã được lên lịch nhưng gia đình đang quá túng quẫn lo ăn từng bữa, chưa kể tiền học hành của bé Ngọc nên gia đình đang đối diện tương lai xám xịt phía trước.
Mỗi sáng, chị được người hàng xóm tốt bụng là chị Nguyễn Thị Phấn đi chợ mua giúp đồ ăn, về chị cố gắng nấu nướng dù vết thương vẫn đau ngứa ấm ỉ vì sợ Ngọc đi học về mệt mà phải nấu ăn nữa, tội nghiệp con.
Hung thủ bị tâm thần? Theo chị Xuân và chị Phấn, người hàng xóm, trước, trong khi gây án, tên hung thủ gây án Lâm Tiến Dũng không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tâm thần và hoàn toàn bình thường. Khi gây án, Dũng còn biết cả trang bằng cách mặc áo mưa kín mít, đeo khẩu trang. Khi ra tay tàn ác, thấy gia đình nạn nhân chưa chết, hắn còn rút dao truy sát anh Tuấn khi anh tháo chạy qua nhà hàng xóm. Tuy nhiên, ngày 13/7, gia đình chị nhận được thông báo "Tạm đình chỉ vụ án" bởi kẻ thủ ác ra tay phá nát hạnh phúc một gia đình là Lâm Tiến Dũng được xác định bị "Tâm thần, thể hoang tưởng và phát triển liên tục" nên được đưa đi trị bệnh khiến cả gia đình chị cùng hàng xóm rất hoang mang lo lắng. Hiện gia đình anh Tuấn - chị Xuân đang phải chạy ăn từng bữa, chưa kể có nhiều cuộc phẫu thuật đã được lên lịch nhưng nhà không có tiền nên đành bó tay. Mọi sự giúp đỡ của cá nhân, tổ chức góp phần giúp gia đình anh Tuấn - chị Xuân vượt qua khó khăn xin liên hệ: Số điện thoại: 0933557581, chị Phạm Thị Thanh Xuân, địa chỉ 274/8 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Số tài khoản ngân hàng Đại Tín: 0457010001323, chủ tài khoản Phạm Thị Thanh Xuân |
Theo Trường Nguyên
Infonet
Infonet
No comments:
Post a Comment