Pages

Wednesday, April 10, 2013

Sao quê hương mình già nua đến vậy?


SAO QUÊ HƯƠNG MÌNH GIÀ NUA ĐẾN VẬY?Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon (trung tâm IT của Mỹ ở phía nam San Francisco). Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao?
Những giả thuyết ngây thơ
Họ đã không lầm về những số liệu tạo nên hình ảnh đó. Tuy nhiên, sự phân tích và biện giải về logic của họ vướng phải vài giả thuyết và tiền đề không chính xác. Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.
Tôi còn nhớ một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines…
Đây là những kết luận ngây thơ về thực tại của xã hội. Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoai cầm tay không thay đổi gì về cuộc diện của nông thôn ngày nay (nông dân vẫn chiếm đến 64% của dân số xứ này).
Tôi thích câu nói (không biết của ai): Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể.
Tư duy, thói quen và định mệnh
Quên đi góc nhìn cá nhân, hãy tự suy nghĩ về tư duy thời thượng của xã hội này và từ đó, ta có thể nhận thức được những hành xử và thói quen của người dân VN. Bắt đầu từ tầng cấp lãnh đạo về kinh tế, giáo dục và xã hội đến lớp người dân kém may mắn đang bị cơn lũ của thời thế cuốn trôi; tôi không nghĩ là một ai có thể lạc quan và thỏa mãn với sự khám phá.
Những thói quen xấu về chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan, sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet. Nhưng tôi nghĩ là rất nhiều người VN sẽ đồng ý với nhận định này.
Tôi nghĩ lý do chính yếu của những thói quen tệ hại này là bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Tôi có cảm giác là ngay cả những bạn trẻ doanh nhân và sinh viên mà tôi thường tiếp xúc vẫn còn sống trong một thời đại cách đây 100 năm, dưới thời Pháp thuộc. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh.
Tôi thường khuyên các bạn trẻ hãy đọc lại những tiểu thuyết của thời Pháp thuộc trước 1945. Họ sẽ thấy đời sống và các vấn nạn của một nông dân trong truyện của Sơn Nam vẫn không khác gì mấy so với một nông dân qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư. Bâng khuâng và thách thức của những gia đình trung lưu qua các câu chuyên của Khái Hưng rất gần gũi với những mẫu chuyện ngắn của nhiều tác giả trẻ hiện nay. Ngay cả những tên trọc phú, cơ hội và láu lỉnh trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng cũng mang đậm nét hình ảnh của những Xuân Tóc Đỏ ngày nay trong xã hội.
Ôm lấy quá khứ ở thế kỷ 21
Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Chúng ta vẫn bàn cãi về những triết thuyết mà phần lớn nhân loại đã bỏ vào sọt rác. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”.
Tôi đang ở tuổi 66. May mắn cho tôi, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi khác hẳn thời Pháp thuộc. Tôi không cần phải dùng tay chân để lao động, cạnh tranh với tuổi trẻ. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi một sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn (xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhấp nhem..). nhưng trí óc tôi và tinh thần vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn (hormones) về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác như các bạn trẻ. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên bén nhậy hơn.
Người Mỹ có câu, “Những con chó già không bao giờ thay đổi” (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.
Nhiều người đỗ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cuối đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu.
Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình … già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.

Tuổi thơ nghèo khổ của người giàu thế giới


Tỷ phú đầu tư George Soros suýt bỏ mạng trong cuộc càn quét của phát xít Đức, tuổi thơ của CEO Starbucks và Xerox gắn liền với khu ổ chuột, còn ông chủ Chelsea mồ côi cha mẹ khi mới 4 tuổi.
>Những nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới>Tỷ phú George Soros sang Việt Nam

1. Maria Das Gracas Silva Foster

Từ một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột tồi tàn ở Brazil, Foster hiện đã là nữ CEO đầu tiên của đại gia dầu mỏ Brazil Petrobas.
Giám đốc đại gia dầu mỏ Brazil đã có một tuổi thơ rất cơ cực tại khu dân cư nghèo nàn Morro do Adeus. Mẹ bà phải làm việc quần quật cả ngày, trong khi người cha là một kẻ nát rượu. Foster đã phải nhặt vỏ hộp và giấy đem bán để có tiền đi học.
Năm 1978, bà trở thành thực tập sinh tại Petrobas và nhanh chóng là phụ nữ đầu tiên làm trưởng phòng cơ khí chế tạo. Tinh thần làm việc không mệt mỏi đã khiến bà được mọi người gọi với cái tên Caveirao - một loại xe bọc thép thường được cảnh sát Brazil dùng để truy quét tội phạm. Tháng 2 năm nay, Foster đã được chỉ định vào ghế CEO của Petrobas.

2. George Soros

Sống sót sau cuộc càn quét của Phát xít Đức tại Hungary năm 13 tuổi, George Soros giờ đã là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới.
Để cứu sống con trai mình khỏi tay Phát xít Đức, cha của George Soros đã phải hối lộ một nhân viên chính phủ, có vợ là người Do Thái, nhận Soros làm con đỡ đầu. Sau cuộc chiến, George Soros rời Hungary để đến ở với họ hàng tại London (Anh). Để có tiền theo học Trường Kinh tế London, ông đã phải làm bồi bàn và phu khuân vác ở nhà ga.
Sau khi tốt nghiệp, Soros bán hàng tại một quầy lưu niệm, liên tục viết thư cho các giám đốc ngân hàng tại London cho đến khi được nhận. Đó là bước khởi đầu cho sự nghiệp tài chính thành công vang dội về sau của ông. Trong đó, nổi tiếng nhất là phi vụ đặt cược vào đồng bảng Anh năm 1992 khiến ông kiếm được 1 tỷ USD chỉ trong một đêm.

3. Ursula Burns

Từng sống trong khu “xóm Liều” ở Manhattan, Ursula Burns hiện đã là CEO hãng máy in Xerox.
Trước khi trở nên sầm uất như hiện nay, Lower East Side của Manhattan là tụ điểm của các băng nhóm tội phạm. Burns sống cùng mẹ trong một khu nhà ở xã hội tại đây. Mẹ bà đã mở một nhà trẻ và cửa hàng giặt là để có tiền cho bà đi học. Tốt nghiệp Đại học New York, Burns trở thành thực tập sinh tại Xerox. Hiện tại, không chỉ là Chủ tịch kiêm CEO của Xerox, bà còn là phụ nữ Mỹ - Phi đầu tiên lãnh đạo một công ty trong Fortune 500 (danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ).

4. Howard Schultz

Từ khu ổ chuột ở Brooklyn, Schultz đã thành CEO của chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks.
Schultz lớn lên trong khu ổ chuột tại Bayview, Canarsie, Brooklyn (New York). Vì vậy, hồi nhỏ, ông luôn muốn "trèo qua hàng rào" để nhìn quang cảnh bên ngoài khu dân cư nghèo nàn mà ông và người cha làm lái xe tải đang sống. Thời còn đi học, Schultz rất giỏi thể thao và đã được nhận vào Đại học Bắc Michigan nhờ học bổng bóng đá.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Schultz làm việc cho Xerox trước khi lập quán cà phê nhỏ mang tên Starbucks. Vì niềm đam mê với thức uống này, Schultz đã rời Xerox và thành lập công ty riêng năm 1987. Khởi đầu với 60 cửa hàng, Starbucks hiện nâng con số này lên 16.000 trên khắp thế giới. Schultz cũng sở hữu khối tài sản trị giá 1,5 tỷ USD.

5. Li Ka-shing

Bỏ học năm 15 tuổi, Li Ka-shing giờ đã là người giàu nhất Đông Á.
Gia đình Li Ka-shing rời Trung Quốc đại lục đến Hong Kong năm 1940. Sau đó ít lâu, cha ông mất vì bệnh lao khi Li chỉ mới 15 tuổi. Để phụ giúp gia đình, ông đã xin nghỉ học để làm đồ nhựa cho một công ty xuất khẩu sang Mỹ.
Năm 1950, Li lập công ty riêng có tên Cheung Kong Industries. Ban đầu, công ty này sản xuất nhựa, sau đó mới chuyển sang bất động sản. Li còn mở rộng thâu tóm các công ty khác và hiện lấn sân sang cả ngân hàng, công ty điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, xi măng, bán lẻ, khách sạn,… Tài sản của ông được Forbes định giá 25,5 tỷ USD.

6. Sheldon Adelson

Từng phải sống chen chúc trong nhà tập thể chật chội, Sheldon Adelson giờ đã là ông trùm khách sạn nổi tiếng thế giới.
Adelson lớn lên trong một khu tập thể tồi tàn ở Massachusetts (Mỹ). Hồi nhỏ, ông từng cùng cha mẹ và ba anh em họ ngủ chen chúc trên một chiếc giường rất nhỏ. Cha ông là một tài xế taxi người Lithuania, còn mẹ ông có một cửa hàng đan. Khi lên 12, Adelson đã bắt đầu bán báo và sau đó quản lý một máy bán hàng tự động.
Adelson từng thử sức với rất nhiều lĩnh vực, từ buôn bán đồ dùng phòng tắm cho khách sạn đến môi giới thế chấp nhà cửa. Bước ngoặt đến với ông khi bán được Comdex (Hội chợ máy tính quốc tế) với giá hơn 800 triệu USD. Ông đã dùng số tiền đó để mua Sands Hotel & Casino và sau đó là khu siêu nghỉ dưỡng The Venetian.

7. Roman Abramovich

Từ một đứa trẻ mồ côi, Roman Abramovich giờ đã là ông chủ một đế chế dầu mỏ.
Sau khi cha mẹ qua đời năm lên 4 tuổi, Abramovich được bà và chú nuôi dưỡng. Abramovich đã rời bỏ trường đại học để theo đuổi đam mê kinh doanh, mà ban đầu là bán vịt nhựa bên ngoài một chung cư ở Moscow (Nga).
Năm 1995, ông mua lại đại gia dầu lửa Sibneft với giá hời và tiếp tục thâu tóm các công ty lớn, trong đó có Tập đoàn thép Evraz. Abramovich còn từng bị cáo buộc hối lộ, rửa tiền và dính líu đến mafia Nga, nhưng sau đó đã được dàn xếp ổn thỏa. Hiện ông là người sở hữu du thuyền lớn nhất thế giới và câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea.

8. J.K. Rowling

Tác giả bộ truyện Harry Potter phải sống nhờ trợ cấp trước khi trở thành tỷ phú.
Đầu những năm 1990, Rowling ly dị chồng và nuôi con một mình nhờ trợ cấp chính phủ. Hầu hết seri truyện về cậu bé phù thủy đều được bà hoàn thành trong các quán cà phê sau khi đi dạo với con gái Jessica. Khi Harry Potter trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và được dựng thành phim, J.K.Rowling đã được đổi đời. Hiện bà sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD.

9. Sam Walton

Trước khi thành lập Wal-mart, Sam Walton từng đi vắt sữa bò và bán tạp chí ở Oklahoma.
Gia đình Walton sống trong một trang trại ở Oklahoma trong suốt thời kỳ Đại suy thoái. Để phụ giúp cha mẹ, ông đã phải vắt sữa bò và đi giao sữa cho khách hàng. Walton cũng nhận giao báo và bán thêm tạp chí.
Năm 26 tuổi, Walton quản lý một cửa hàng tạp hóa sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Missouri. Ông đã dùng 5.000 USD tiết kiệm và 20.000 USD vay từ bố vợ để mua một cửa hàng tạp hóa ở Arkansas. Sau đó, Walton mở rộng chuỗi bán lẻ, phát triển thành đế chế Wal-mart và Sam’s Club. Walton qua đời năm 1992, để lại công ty cho vợ và con cái.

10. Oprah Winfrey

Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey vượt qua tuổi thơ dữ dội để trở thành tỷ phú.
6 năm đầu đời, Oprah sống với bà và chỉ được mặc váy may từ bao tải khoai tây. Sau khi bị hai người trong gia đình và một kẻ khác lạm dụng, bà đã bỏ trốn khỏi nhà năm 13 tuổi. Chỉ một năm sau, con trai mới sinh của bà cũng qua đời. Oprah về sống với mẹ, nhưng chỉ khi về ở với bố, cuộc đời bà mới bắt đầu tươi sáng.
Oprah được học bổng toàn phần vào đại học, giành chiến thắng trong một cuộc thi hoa khôi và được một đài phát thanh chú ý. Sau đó, bà chuyển sang làm dẫn chương trình và trở thành nữ hoàng truyền hình với số tài sản trị giá 2,7 tỷ USD.
Thùy Linh (theo BI)

Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi

09-04-201310:03:06 | Khánh sành điệu - TTVN

Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì. Đã thế lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.

Em chào các anh chị!
Em tên Khánh, là sinh viên. Năm nay em mới 21 tuổi. Vấn đề em định đưa ra để hỏi các chị em có lẽ hơi trẻ con, nhưng thật sự em rất cần những người có kinh nghiệm đưa ra lời khuyên giúp em.
Chuyện là từ khi bước chân vào trường Đại học, em cứ hay bị mấy kẻ đáng ghét không biết “mình là ai và đang ở đâu” theo đuổi mà không cách nào cắt đuôi được.
Em là người gốc Hà Nội, gia đình có điều kiện, bố mẹ làm ăn lớn. Em khẳng định em là một cô gái có nhan sắc và óc không hề ngắn. Bằng chứng là em đỗ đại học danh tiếng tại Hà Nội hoàn toàn chỉ nhờ vào sức mình. Và những năm em học đại học cho đến nay, năm nào em cũng đạt học bổng. 
Chẳng phải em kiêu hay chảnh chọe gì. Nhưng em nghĩ với vẻ ngoài xinh xắn như hotgirl (các bạn em hay gọi em là hotgirl của trường), cộng học thức, lại thêm xuất thân gia đình tốt, em có quyền lựa chọn một người đàn ông môn đăng hộ đối.
Là con gái nhà giàu và xinh đẹp, nhưng em vẫn khá thân mật và cởi mở với mọi người. Ở trường, em chơi với nhiều bạn ngoại tỉnh. Nhưng để chọn người yêu thì em ngầm có cho mình một số tiêu chuẩn nhất định, đặc biệt là về gia cảnh và kinh tế. Còn trai nghèo, nhất là mấy chàng xuất thân nông thôn, dù họ nhiệt tình và đối đãi tốt đến mấy, em cũng xác định chỉ có thể làm bạn.
Được học và được nhìn thấy thực tế ngoài cuộc sống, em thấy chữ nghèo luôn gắn với chữ hèn. Ra đường, kẻ nghèo luôn bị đánh giá thấp kém hơn người giàu. Người giàu còn có quyền “vênh” chứ kẻ nghèo thì luôn phải cúi đầu. Đã nghèo còn kiêu thì lại càng dại vì không biết lấy gì mà ăn. Do đó, nếu em yêu hay lấy một anh chồng nghèo thì cứ xác định là sẽ phải hèn theo anh ta mất.
Mà lấy chồng nghèo, làm dâu một gia đình nghèo thì em sợ lắm. Em cũng đã về quê mấy đứa bạn cùng lớp Đại học chơi. Nhà chúng nó ở quê nghèo xác xơ, chả có tí tiện nghi gì. Chưa kể, gà chạy hàng đàn, ị lung tung. Lợn kêu eng éc điếc tai. Ruồi muỗi đông như quân Nguyên.
Cứ cho là vợ chồng định cư ở thành phố nhưng nếu yêu và lấy trai nghèo, một năm kiểu gì sẽ chẳng phải về quê chồng đôi ba lần. Em chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng sai đi khuấy cám lợn, dọn chuồng gà hay đi nhóm bếp củi là đã rùng mình.
Mọi người cứ bảo người ở quê lành lắm, hiền lắm. Em thì chả thấy lành ở đâu. Em chỉ thấy các bạn nam gia trưởng kinh lên được. Nghèo, chẳng có gì trong tay nhưng đòi hỏi người khác thôi rồi. Nghe các bạn nói về người vợ tương lai phải biết tiết kiệm, giản dị, nhịn ăn nhịn mặc cho chồng con mà em thấy sợ.
Lúc nào họ cũng lấy khuôn mẫu là các bà mẹ quê của họ cho người vợ của mình, chỉ thay thế mỗi cái “có học” vào đó mà thôi. Lấy chồng nghèo và phải biến mình thành kiểu phụ nữ quê một cục như vậy thì em chịu.
Một số người bảo trai quê thường có nghị lực vươn lên, sau này sẽ giỏi, sẽ giàu. Nhưng thực tế xã hội bây giờ, cái gì cũng cần đến quan hệ. Những người xuất thân nghèo khó, bố mẹ lao động chân tay lấy đâu ra quan hệ mà đòi tiến thân.
Đi lên bằng con đường thực lực thì phải nỗ lực và mất thời gian lắm. Để đến được cái giàu thì phải mười mấy năm sống trong cái nghèo. Nếu gia đình em cũng khó khăn thì đành phải chấp nhận lấy chồng nghèo, chờ đợi anh ta phất lên các chị nhỉ? Nhưng đằng này em là cô gái có đẳng cấp thì tội gì phải chui đầu vào bụi rậm!
Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi 1Em là cô gái có đẳng cấp thì tội gì phải chui đầu vào bụi rậm!
Em cũng quen khá nhiều nàng thành phố cứ dại dột đâm đầu vào trai nghèo rồi phải khổ sở, cùng cực. Nhiều người chị, người bạn của em “sướng quá hóa dại”, lãng mạn hóa tình yêu với trai nghèo để rồi vỡ mộng đau đớn.
Ước mơ một túp lều tranh 2 trái tim vàng tan như bọt biển. Chị nào chị ấy lấy chồng nghèo đều xơ xác và tàn tạ hơn vì phải bươn chải lo cái ăn cái mặc hàng ngày. Có chị phải theo chồng đi thuê nhà chỉ vì chồng nghèo còn sĩ, không chịu ở rể. Mà em đến chơi nhà, thấy các chị đến là tội. Nhà thuê thì chật hẹp, không có điều hòa mát lạnh cho mùa hè. Mùa đông, đến cái bình nóng lạnh còn chẳng có, rồi họ phải đun than tổ ong tắm rất tội nghiệp.
Thế nên em quyết không dây vào trai nghèo cho đỡ khổ nhục. Nhưng không hiểu sao, chắc vì em cũng hòa đồng và dễ mến nên ngoài các bạn trai khác, em cứ bị mấy ông trai quê nghèo đằng đẵng theo đuổi em. Em từ chối nhẹ có, nặng có mà họ vẫn mặt dày như thớt.
Nhiều lúc, họ làm em bực mình vì thấy rõ “đũa mốc đòi chọc mâm son”. Người thì xấu xí, thô kệch, nhà thì chẳng có gì mà đòi yêu gái phố, gái xinh. Sao lại có những người đàn ông không biết mình biết ta, không có tự trọng thế? 
Con bạn thân của em sợ em ủy mị mà nhận lời yêu trai nghèo, nó suốt ngày cảnh tỉnh em rằng trai nghèo mà cứ bám lấy mấy nàng thành phố xinh đẹp giàu có là có 3 trường hợp.
Một là họ chẳng biết người ta giàu, cứ nghĩ người ta cũng chỉ bình thường như mình. Lúc đi học em cũng quần jeans, sơ mi, túi đeo chéo như các bạn khác nên chắc họ chẳng nhận ra? Có lẽ trong mắt họ, túi hiệu mười mấy triệu cũng chẳng khác gì mấy cái túi 2 trăm rẻ tiền mua ở chợ sinh viên, giày hiệu chẳng khác gì thứ giày Trung Quốc bán đầy vỉa hè?
Hai là họ không có lòng tự trọng, tự tin quá lố, chẳng biết mình là ai. Họ hám gái xinh nên tán tỉnh? Mà phàm con gái muốn xinh xắn, sáng sủa thì phải có tiền để làm đẹp. Thế nên dù nghèo nhưng mấy anh đó vẫn quyết tâm lao vào gái phố.
Loại thứ 3 em nghĩ là phổ biến và nhiều nhất hiện nay, đó là họ muốn lợi dụng, dựa hơi vợ và nhà vợ. Trai tỉnh lẻ, lại còn nghèo nữa muốn trụ lại ở Hà Nội sao đủ sức. Thế nên buộc họ phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Và thực tế, nhiều trai nghèo đã cố tìm một cô tiểu thư ngây thơ để tán tỉnh, lừa phỉnh rồi sau đó dựa vào bố mẹ cô ta để tiến thân.
Tâm sự của một cô gái đẳng cấp bị trai nghèo bám đuôi 2
Em không muốn phải huỵch toẹt ra chuyện “giàu nghèo”, “phố quê” vì như thế thì mất hình tượng, lại bị chê là sang chảnh!
Cũng như cô bạn nói, cả 3 loại này em thấy đều đáng ghét, khó chịu. Loại 1 thì ngu, loại 2 thì trơ tráo, loại 3 thì đểu giả.
Tóm lại, em thấy trai nghèo không được một cái nết gì, chẳng nên yêu cho phí thời gian. Đã thế, họ lại còn xấu xấu, bẩn bẩn và không biết thân biết phận. Thế mà số em đen, phải bị đến hơn chục người như thế theo đuổi.
Bị hơn chục trai nghèo theo bám, em thấy cách tán gái của họ cũng cực quê và rẻ bèo. Chả bao giờ họ đưa được em đến nhà hàng sang trọng hay các quán bar nào. Họ chỉ đủ lực và toàn dùng mấy cái trò lãng mạn lố lăng như viết thư tình, ôm đàn ghi ta hát, thắp nến, tặng mấy bông hoa vớ vẩn, mấy con gấu bông móc khóa xe bé tẹo thôi.
Em không muốn phải huỵch toẹt ra chuyện “giàu - nghèo”, “phố - quê” vì như thế thì mất hình tượng, lại bị chê là sang chảnh và kể cũng hơi vô duyên! Có anh chị em nào bày cho em cách gì khéo léo một chút để cắt mấy cái đuôi này không? Không đi học mà cứ bị mấy người không biết thân biết phận lẵng nhẵng bám đuôi, em thấy khó chịu và nhiều lúc thấy quê với bạn bè cùng đẳng cấp với mình lắm.
Mong được các anh chị em nhiều kinh nghiệm tình trường và kinh nghiệm sống giúp đỡ!

Sunday, April 07, 2013

Bầu Đức: "Ông Alan Phan nói như cậu SV dạy toán cho GS Ngô Bảo Châu"

Thứ 7, 06/04/2013, 09:38

Trong mắt mọi người, Alan Phan có thể là một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc nhưng trong mắt của bầu Đức, Alan Phan chỉ là một con số 0.
Trong mắt mọi người, Alan Phan có thể là một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc nhưng trong mắt của bầu Đức, Alan Phan chỉ là một con số 0.

" Ông Alan Phan không hiểu gì về BĐS Việt Nam, thậm chí là người thiếu văn hóa khi đưa ra những lời lẽ khiếm nhã chê bai các doanh nghiệp BĐS Việt Nam."

Phân tích về quan điểm của TS Alan Phan về thị trường BĐS Việt Nam đang gây tranh luận trong thời gian gần đây, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ví von: "... chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS.Ngô Bảo Châu”.

Ông Alan Phan không hiểu gì về BĐS Việt Nam

“Tôi nghe câu nói của Alan Phan: "Hãy để cho nó (doanh nghiệp BĐS – pv) chết đi", tôi cho là cực kỳ thiếu văn hóa. Chúng ta là người có học, tại sao lại nói như thế!” – Bầu Đức chia sẻ hết sức thẳng thắn trong cuộc trao đổi với PV chiều 5/4.

Trong mắt mọi người, TS Alan Phan có thể là một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, cũng là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ nhưng trong mắt của bầu Đức, Alan Phan chỉ là con số 0.

“Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở VN không? Câu trả lời là “không có”. Ông ấy có một công ty nào thành đạt không? Câu trả lời cũng là “không”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS.Ngô Bảo Châu”, bầu Đức ví von.

Vị lãnh đạo của Tập đoàn HAGL khẳng định: Thị trường BĐS Việt Nam có những đặc điểm phức tạp riêng của nó và chỉ những người trong nước, những người trong cuộc, trực tiếp nhặt từng miếng sắt, viên gạch để xây nhà thì mới hiểu rõ nhất, thấm sâu nhất về BĐS.

Qua đó, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng: Ông Alan Phan không hiểu gì về BĐS Việt Nam, thậm chí là người thiếu văn hóa khi đưa ra những lời lẽ khiếm nhã chê bai các doanh nghiệp BĐS Việt Nam.

"Tôi sẽ là người đầu tiên phản bác Alan Phan"

Chia sẻ với phóng viên, ông Đoàn Nguyên Đức đã chỉ ra rất nhiều cái sai cơ bản nhất trong các phát ngôn về thị trường BĐS thời gian vừa qua.

Cái sai lầm đầu tiên phải kể đến đó là việc dùng từ “Chính phủ “cứu” BĐS”. Bầu Đức cho rằng: Chính phủ không phải cứu thị trường mà chỉ “hỗ trợ” để tạo thị trường thanh khoản tốt hơn, tập trung vào phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội chứ không phải nhà có giá trị cao.

“Không có Nhà nước nào bỏ tiền ra hỗ trợ cho bất cứ một doanh nghiệp nào, trong quá khứ không có và tương lai cũng sẽ không bao giờ có. Tiền này là Chính phủ hỗ trợ cho những người mua nhà và những người thu nhập thấp có điều kiện mua nhà để ở. Chính phủ hoàn toàn không can thiệp vào doanh nghiệp, không trực tiếp đưa tiền cho doanh nghiệp”- Bầu Đức cam đoan.

Theo bầu Đức: Chính sách của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn và chúng ta nên ủng hộ theo chính sách đó.

“Qua báo chí, tôi biết được rằng: Alan Phan có lời mời tôi tham gia danh sách các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm đối thoại trực tiếp với CLB BĐS Hà Nội, tôi cảm ơn nhưng tôi xin khẳng định là tôi sẽ không bao giờ đi. Tôi không biết ông ta là ai, tôi cũng không bao giờ nghe những gì ông ấy nói. Tôi cho đó là những cuộc nói chuyện tào lao, vớ vẩn, không đáng để tôi quan tâm”.

Bầu Đức cũng nhấn mạnh ông sẽ là người đầu tiên lên tiếng phản bác lại những luận điểm của TS.Alan Phan.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, người đứng đầu Tập đoàn HAGL nhấn mạnh: Dư luận không nên đề cập quá sâu hoặc cuốn vào những lời nói của ông Alan Phan bởi nó chỉ làm rối thị trường, rối xã hội hoặc có động cơ xấu ẩn chứa phía sau những “tuyên bố sốc” của ông Alan Phan.

Theo Tiểu Phương
GDVN

Saturday, April 06, 2013

"Nóng" với "Trà chanh mát lạnh"

 (MT 1089 - 5/4/2013)

“Người người trà chanh, nhà nhà trà chanh” có lẽ là câu nói phù hợp nhất dành cho teen Sài Gòn hiện nay.
Chỉ với 8.000 đồng, bạn đã có một chỗ ngồi thoáng mát cùng với li trà chanh mát lạnh để cùng bạn bè “chém gió”. Nhưng mấy ai biết rằng, nhiều người trong chúng ta đang có nguy cơ uống phải loại trà chanh “hóa học”, trà chanh “thần chết” với giá trị thực chỉ bằng 1 phần 50 giá bán?
10 phút pha một xô trà chanh
Một buổi trưa nóng, chúng tớ rủ nhau ra quán trà chanh lề đường ở bờ kênh Nhiêu Lộc (Q.8, TP.HCM). Sau khi uống một ngụm, bạn nữ đi trong nhóm (người được bọn tớ đặt biệt danh là “đầu bếp teen” vì khả năng chế biến ẩm thực tốt nhất nhóm) tỏ vẻ nghi ngờ: “Trà chanh gì mà ngọt thế?”, tụi tớ nhún vai: “Trời, bà khó tính quá, ngọt như thế này là vừa uống rồi, chua quá mất ngon! ”.
"Nước cốt chanh" đang được bày bán ở chợ Kim Biên 
Cô nàng vẫn nhăn trán: “Nếu có chanh thì phải có vị đăng đắng, và cả tép chanh còn sót lại nữa. Li trà chanh này ngọt ngào và trong vắt đến bất ngờ!”. Sự nghi ngờ rồi cũng qua nhanh vì chúng tớ thấy những thực khách teen đều thưởng thức trà chanh ngon lành. Chỉ có cô bạn vẫn “giữ nguyên quan điểm”, bỏ dở cả li. Cũng vẫn là thói quen đi trà chanh như mọi khi, cuối tuần vừa rồi, hai đứa ghé qua một quán trà chanh lề đường trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM). Chúng tớ bước vào đúng lúc xô trà chanh to mà chủ quán pha sẵn đã hết. Như để giữ khách, bạn chủ quán trạc tuổi bọn tớ sốt sắng: “Chờ chút xíu mình pha cái khác liền cho hai bạn!”. Chưa đầy 10 phút sau, bọn tớ đã được phục vụ 2 li trà chanh “mát lạnh, thơm ngon” như quảng cáo.
Giật mình nhìn lại khu vực pha chế của chủ quán, chúng tớ thấy như có phép thần: xô trà chanh đã đầy nước. Trên bàn không có vỏ chanh cũng không có bã trà. Bốn con mắt tập trung quan sát thì phát hiện một bịch bột màu trắng và một chai nước có màu vàng như nước rửa chén để trên bàn.
Hai đứa giật thót người nhớ lại mấy lời bàn tán râm ran trên các diễn đàn về một loại bột “siêu lợi nhuận” dùng để pha trà chanh đang được bày bán ở chợ Kim Biên. Máu tò mò nổi lên, hai đứa quyết định “tận mục sở thị”.
2 nguyên liệu chính sản xuất ra trà chanh tại quán trà chanh trên đường Lê Văn Sĩ 
100ml hóa chất giá 25.000 đồng pha được 1.000 li trà chanh!
Bước chân vào khu vực chợ Kim Biên (Q.5, TP. HCM), chúng tớ như bị hoa mắt giữa đủ loại hóa chất được bày bán công khai. Vừanghe tụi tớ nói đang tìm mua nguyên liệu về bán trà chanh, chị chủ sạp đầu chợ chỉ ngay đến một sạp hàng có anh thanh niên đang cởi trần, mặc độc một chiếc quần cụt đang hì hục xúc từng xẻng bột vào bao nilon.
Mồ hôi chảy tỏng tỏng lên đống bột đổ vung vãi trên vỉa hè. Tụi tớ hỏi thăm thì được anh giải thích: “Đây là bột tạo chua, 35.000 đồng một kí. 1 muỗng bột này pha vào xô 10 lít là chua như nước cốt chanh và ngọt sẵn, khỏi bỏ đường luôn”. Thấy chúng tớ lơ ngơ, anh chủ sạp củng cố niềm tin: “Dạo gần đây nhiều bạn sinh viên tới mua về bán trà chanh lắm, nhưng bột này không có mùi, bọn em phải vào trong mua thêm chất tạo mùi nữa”. Nói xong anh thanh niên chỉ tay vào sạp hàng bên trong, không quên kèm theo lời quảng cáo hấp dẫn: “100ml hương chanh giá có 25.000 mà pha được 1.000 li trà chanh lận đó!”.
Đúng như lời quảng cáo, tớ vừa hỏi hóa chất tạo mùi chanh, chị chủ quán đã móc ra một chai nhựa màu trắng trơn ghi chữ “HƯƠNG CHANH” viết tay bằng bút lông lên trên. Khi tớ mở nắp ngửi thử và nhăn mặt vì mùi hắc xộc vào mũi, chị vui vẻ giải thích: “Cái này là hóa chất có gốc axit đậm đặc nên mới hắc như vậy, mỗi lần pha một ca nước em chỉ cần cho 1 giọt là thơm lừng luôn, để lâu mấy cũng không mất mùi”.
Bột trà chanh đang được xúc vào bịch ở chợ Kim Biên. 
Xoay xoay can nhựa, không có bất cứ thông tin gì về thành phần, hướng dẫn sử dụng ngoài nhãn mác tiếng Việt ghi tên một công ti nào đó nhưng lại không hề in số điện thoại hay địa chỉ liên lạc(?!). Khi bọn tớ hỏi thì chị chủ cửa hàng nhanh nhảu: ”Đây là hàng nhập của Trung Quốc đó em”(?!). Thấy vẻ mặt e ngại của tớ, chị vội trấn an: “Yên tâm đi, ngày nào sạp chị cũng bán ra cả chục lít cho mấy bạn mở quán, uống quá trời mà có ai bị gì đâu!”.
Chúng tớ chưa kịp hoàn hồn chị còn “bồi” thêm: Có bột trộn trà chanh trộn sẵn luôn, nhưng phải đặt trước 2 ngày mới có. Giá cũng rẻ chỉ 110 ngàn 1 kí đủ cho em bán cả mấy tháng. Trước khi đi, chị còn không quên trao đổi số điện thoại với bọn tớ để thuận tiện cho việc làm ăn lâu dài.
Trên đường về nhà, những quán trà chanh lại tấp nập thực khách teen, hình ảnh đó khiến tụi tớ muốn kể lại hành trình nhận diện “thần chết” sáng nay. Hi vọng câu chuyện nhỏ của tụi tớ sẽ là một lời cảnh báo cho teen trước khi ghé chân vào một quán trà chanh vỉa hè. Nhớ là chỉ được uống khi chắc chắn quán đó đang bán trà thật và chanh thật, teen nhé!
MINH ĐỨC (SV ĐH Kinh Tế TP.HCM)
ĐẠI SƠN (SV ĐH Marketing TP.HCM) 

Thursday, April 04, 2013

T.S Lê Đăng Doanh: Trước sau gì cũng phải cứu thị trường bất động sản

T.S Lê Đăng Doanh: Trước sau gì cũng phải cứu thị trường bất động sản

Thị trường này đang chôn cả triệu tỷ của người dân bên trong.

Mới đây, quan điểm "hãy để thị trường địa ốc Việt Nam “rơi tự do”, không cần giải cứu thì giá nhà sẽ giảm 30 - 50% nữa và sẽ tự hồi phục sau 4 - 5 năm…" đã vấp phải sự phản ứng của giới chuyên gia và cộng đồng DN bất động sản Việt Nam.

Một số tổ chức còn có những phản ứng mạnh mẽ, cho rằng nhận định trên là hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.

Trả lời trước vấn đề này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, hiện tại, thị trường bất động sản đang “chôn” một lượng tiền rất lớn.

"Ước tính hiện có khoảng hơn 1 triệu tỉ đồng đang ứ đọng ở trong thị trường bất động sản và đang ngày càng tăng lên. Việc các thế chấp tín dụng đều gắn liền đến bất động sản khiến nhiều người đặt câu hỏi không biết khoản nợ 1 triệu tỉ còn lại bao nhiêu", ông Doanh cho biết.

Theo ông Doanh, với các con số dư nợ lớn đến cả triệu tỉ như vậy, cộng với tồn kho hàng chục nghìn căn hộ, thêm vào đó là địa ốc còn kéo theo công nghiệp vật liệu, xây dựng và hàng trăm ngành nghề khác, việc phải giải cứu thị trường bất động sản là điều không cần bàn cãi.

"Gỡ khó cho thị trường cũng chính là tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, thông qua các ngành liên quan đến bất động sản", ông nhận định.

T.S Lê Đăng Doanh: Trước sau gì cũng phải cứu thị trường bất động sản (1)
T.S Lê Đăng Doanh cho rằng, việc giải cứu thị trường bất động sản là điều không cần bàn cãi

Về phương án giải cứu, ông Doanh cho rằng, cần phải kết hợp phương án giải cứu theo cả hai cách, cả về giá và thanh khoản để vừa có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa hỗ trợ được người dân.

"Nhìn vào gói cứu trợ trị giá 30.000 tỉ đồng sắp được tung ra, ta thấy có ba thành phần chính tham gia vào gói cứu trợ bất động sản này. Đó là Ngân Hàng, người dân vay tiền mua nhà, và chủ đầu tư.
Bên cạnh một phần tín dụng được đem cho người dân vay, một phần tín dụng cũng nên chuyển cho các doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm giá nhà, rẻ hơn so với giá vay thương mại.

Một vấn đề cần cân nhắc đó là ngân hàng đưa ra lãi suất ưu đãi trong thời hạn 3 năm cho người mua nhà. Tuy nhiên, người dân lại không rõ sau 3 năm đó thì lãi suất sẽ trở về mức nào. Với việc lãi suất cho vay chỉ ổn định 6% trong vòng 3 năm thì các ngân hàng đang nắm đằng chuôi và có thể khiến người dân gặp khó khăn, bởi họ không thể biết 7 năm còn lại có thể chịu được “nhiệt” không.

Nếu 3 năm sau, lãi suất lại trở về theo lãi suất thị trường thì liệu nó quá sức chịu đựng của người dân hay không? ”, ông Doanh nhận định.

Trên thực tế, không chỉ Việt Nam mà Chính phủ nhiều nước cũng đã phải nhảy vào giải cứu thị trường bất động sản. Ngay tại khu vực Đông Nam Á, trong thời điểm suy thoái năm 1997, chính phủ Thái Lan, Singapore cũng phải đưa ra những gói cứu trợ cho thị trường bất động sản.

Tại Mỹ, cuộc suy thoái mới nhất ở thị trường bất động sản đã kéo dài tới 6 năm. Nguyên nhân một phần là do Chính phủ Mỹ không can thiệp mà đứng bên lề khá lâu để thị trường tự điều tiết.

Tuy nhiên, khi thị trường không làm được điều đó thì Chính phủ phải nhảy vào, đây là điểm mấu chốt quan trọng. Ngay khi tác động vào thị trường, từ Tổng thống, Quốc hội đến Bộ Tài chính, Ngân hàng trung ương, tất cả đều lên tiếng đưa ra nhiều chương trình lên đến hàng nghìn tỷ USD rót vào BĐS.

T.S Lê Đăng Doanh: Trước sau gì cũng phải cứu thị trường bất động sản (2)
Thị trường bất động sản của Mỹ đã kéo dài tới 6 năm và chỉ được giải quyết sau khi Chính phủ nhảy vào

Ngoài việc hỗ trợ thị trường, việc Chính phủ Mỹ tham gia vào giải cứu còn đóng một vai trò quan trọng trong việc lấy lại niềm tin cho người dân. Trên thực tế, số tiền được Chính phủ Mỹ cam kết hỗ trợ bất động sản đã được sử dụng hết hay chưa thì không ai biết, nhưng nhờ sự can thiệp của Chính phủ mà người dân thoát ra khỏi tâm lý bi quan, từ đó thúc đẩy thị trường nhà đất Mỹ thoát khỏi cảnh ảm đạm.


Trang Lam
Theo TTVN
 

Monday, April 01, 2013

Giang hồ "kim tiêm" trấn lột tiền trên xe buýt


NHÓM PV CHÍNH TRỊ XÃ HỘI | 01/04/2013 08:00 (GMT + 7)
TT - Gần đây, trên nhiều tuyến xe buýt xuất hiện các băng nhóm chuyên dùng “kim tiêm dính máu” gí thẳng vào mặt hành khách đòi tiền và hành hung nếu nạn nhân không đáp ứng.

Ngày 20-3, ba đối tượng trong băng trấn lột xuất hiện tại khu vực bùng binh Phú Lâm (Q.6, TP.HCM). Vinh “đen”, một trong ba tên, nhảy phóc lên xe buýt 62L-3082 chạy tuyến Chợ Lớn - Long An. Vinh “đen” rút ngay kim tiêm dính máu gí vào mặt một hành khách là sinh viên, gằn giọng: “Mày có muốn tao đâm mày một cái cho sida luôn không? Đưa tiền đây”.
Người hành khách móc ít tiền trong túi ra, mếu máo: “Chỉ còn nhiêu đây, em đi học về không có tiền”. Vinh trợn mắt giật hết số tiền trên tay rồi thản nhiên cầm kim tiêm đi về hướng tài xế, nói: “Xuống xe đi tài xế”. Xe chưa dừng hẳn, Vinh “đen” nhảy xuống xe buýt và leo lên xe máy chờ sẵn, rú ga chạy ngược chiều trở lại bến xe buýt để tiếp tục hành nghề.
Ngang nhiên trấn lột
5 phút sau, bọn chúng leo lên xe buýt biển số 62L-3223. Lần này, Vinh “đen” giả dạng người của nhà thuốc Thiện Chí (trên đường Phạm Đình Hổ, P.6, Q.6) để phát thuốc miễn phí. Phát thuốc xong, những đối tượng này đi xin mỗi người 1.000 đồng. Ai cũng thấy rẻ nên móc bóp lấy tiền lẻ ủng hộ. Liếc nhìn thấy trong bóp của một hành khách nữ có nhiều tiền, Vinh “đen” móc ngay trong túi đen nhỏ đeo trước ngực một kim tiêm dính máu chỉ thẳng vào mặt chị này: “Chán sống hả mày, móc tiền ra”.
Người phụ nữ thấy kim tiêm có máu nên tái mặt, ú ớ: “Dạ, dạ”, rồi đưa cho hắn 200.000 đồng nhưng hắn trợn mắt, giật luôn tờ 100.000 đồng trong túi.
Sẽ phá án trong thời gian sớm nhất
Ông Trần Văn Hiền, đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết: “Hiện chúng tôi đã nắm được một số thông tin về đối tượng này. Công an sẽ tiến hành phối hợp để phá án trong thời gian sớm nhất. Cách đây không lâu, công an quận cũng đã từng bắt một đối tượng trấn lột, xin đểu trên tuyến quốc lộ 1”.
Trấn lột xong tiền của nạn nhân, hắn quay kim tiêm qua một hành khách nữ khác ngồi bên cạnh. Nạn nhân run run: “Tui không có tiền, tui cũng đâu lấy thuốc của anh?”. Ngay tức khắc, Vinh đưa kim tiêm ra phía sau lấy đà: “Tao đâm à?”. Nạn nhân van xin và móc túi đưa cho hắn 200.000 đồng...
Trưa 21-3, xe buýt tuyến Chợ Lớn - Long An biển số 62L-5128 đánh xinhan tấp vào bến ở bùng binh Cây Gõ, Vinh “đen” nhảy lên xe, đảo mắt nhìn quanh rồi móc ra một xấp giấy ghi 10 bài thuốc thần dược chuyên trị sốt rét, tiểu đường, đau bao tử...
Vinh “đen” lớn tiếng: “Cái này chỉ 1.000 đồng mà chữa được rất nhiều bệnh nan y nha bà con. Ngày uống ba lần, lần 1 viên”. Phát thuốc xong, Vinh và đồng bọn tên Khang bắt đầu hiện nguyên hình là băng nhóm trấn lột, trấn lột gần 1,7 triệu đồng của năm nạn nhân trên xe. Sau khi “ăn hàng”, băng trấn lột này quay ngược lại bùng binh Cây Gõ tiếp tục hoành hành trên xe buýt biển số 62L-6363. Với thủ đoạn dùng kim tiêm uy hiếp hành khách bắt phải mua thuốc, Khang và Vinh “đen” tiếp tục trấn lột được hơn 600.000 đồng.
Liên tiếp những ngày 24, 25-3, một băng nhóm khác do Hùng làm “đại ca” cũng xuất hiện ở khu vực này với thủ đoạn tương tự và buổi chiều thì chuyển qua khu vực tuyến quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Tân Kiên, Bình Chánh “hành nghề”. Đến ngày 26, 27-3, những đối tượng này lại xuất hiện trước khu vực bến xe miền Tây.
Băng nhóm “kim tiêm”
Theo điều tra của chúng tôi, có hai băng nhóm chuyên dùng “kim tiêm dính máu” trấn áp hành khách để lấy tiền trên nhiều tuyến xe buýt. Trong đó tuyến đường từ bùng binh Cây Gõ đi qua bến xe miền Tây, vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân) rồi tới chân cầu Bình Điền (H.Bình Chánh) là khu vực các băng nhóm này hoạt động trắng trợn nhất. Một nhóm do đối tượng tên Hùng cầm đầu. Mỗi lần Hùng leo lên xe buýt trấn lột sẽ có đồng bọn tên Khâu chạy theo phía sau sẵn sàng tẩu thoát. Một băng nhóm khác do Vinh “đen” (30 tuổi) làm “đại ca”, dưới tay của Vinh “đen” còn có Khang và một đối tượng trạc ngoài 40 tuổi là hai trợ thủ đắc lực.
Nếu bị động, những băng nhóm này sẽ chuyển qua các tuyến xe buýt khác hoạt động. Trước đó, đã có thời gian các nhóm xuất hiện ở tuyến xe buýt đi An Sương và xe buýt chạy về ngã tư Bình Nhựt (Long An). Ngay khi trấn lột được tiền, chúng nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn, sau đó quay lại điểm cũ đón xe khác để hoạt động tiếp. Hằng ngày, những đối tượng này leo lên hàng chục tuyến xe buýt để cướp tiền.
Trước đây, có thời gian Hùng và Vinh “đen” từng hành nghề chung với nhau, sau đó tách làm hai nhóm. Thường ngày những đối tượng này chia khu vực để hành nghề, nếu như Vinh “đen” trà trộn ở bến xe buýt vòng xoay Phú Lâm (Kinh Dương Vương, P.13, Q.6) thì băng của Hùng “làm ăn” tại bến xe buýt bùng binh Cây Gõ (Hồng Bàng, P.1, Q.11). Cả hai băng nhóm này đều thuê nhà trọ Hoàng Phụng (thuộc khu cư xá Phú Lâm C mở rộng, đường số 3, P.An Lạc, Q.Bình Tân) đều sử dụng chiêu bài bán thuốc, dùng kim tiêm dính máu để trấn áp khách. Thực chất, phát thuốc và lấy 1.000 đồng chỉ là cái cớ dụ cho hành khách móc tiền trong bóp ra. Lúc này những đối tượng này sẽ quan sát, thấy ai có tiền chúng sẽ rút ngay kim tiêm gí vào mặt, vào ngực để cướp.
Sau khi “ăn hàng” 5-10 chuyến, nhóm của Vinh “đen” và Khang thường kéo nhau vào nhà nghỉ Hoàng Phụng để ăn chia tiền vừa trấn lột được. Trưa 26-3, sau hai giờ đi “ăn hàng”, cả nhóm gồm Vinh “đen”, Hùng, Khâu, Khang và bốn đối tượng lạ mặt khác kéo nhau về phòng trọ Hoàng Phụng nghỉ ngơi. Tại đây, những đối tượng này cởi trần để lộ chi chít hình xăm, ngang nhiên chia chác tiền vừa trấn lột được.
Không dám ngăn cản
* Lơ xe Trần Đình Long bức xúc: “Hầu hết xe chạy tuyến này đều bị các nhóm này lên trấn lột tiền của khách. Rất nhiều hành khách mất tiền tức tưởi, quay ra chất vấn lơ xe, tài xế sao để chúng lên xe. Thật sự, chỉ vì sợ bọn chúng trả thù nên không tài xế, lơ xe nào dám ngăn cản. Chúng tôi chỉ cố gắng cảnh báo hành khách trước nhưng nhiều người vẫn bị trấn lột”.
* Lơ xe N.V.Hải (tuyến Chợ Lớn - Long An) cho biết: “Có hôm bọn chúng lên xe trấn lột hết tiền của một sinh viên. Thấy bị lấy tiền, sinh viên này chạy theo đòi thì bị chúng đánh tới tấp. Điều đáng nói là chúng hoạt động trắng trợn, ngang nhiên giữa ban ngày, lặp đi lặp lại ở khu vực này mà không ai dám làm gì. Có hành khách buôn bán trái cây cả ngày được 120.000 đồng bị chúng lấy sạch, chỉ biết ngồi khóc nức nở. Thấy tội nghiệp lắm mà chúng tôi không dám can thiệp/
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/540666/giang-ho-kim-tiem-tran-lot-tien-tren-xe-buyt.html